[FANFIC] Winter love

           Author: Duck Angel

           Pairing: Kim Woo Bin, Lee Jong Suk

           Rating: K

           Summary: Mùa đông ấy, họ chợt nhận ra mình yêu đối phương như thế nào

           Disclaimer: Họ không thuộc về ta, họ thuộc về nhau

           A/N: 2 trẻ làm ta quá là quắn quéo, cuồng loạn. Yêu nhau từ trong phim ra đến ngoài đời. Và trong một phút hứng chí, cái fic này ra đời đây =))

           Mùa đông là mùa lạnh nhất, là cái mùa mà con người ta cần sự ấm áp nhất. Đây là thời điểm mà những người yêu nhau cảm thấy gần nhau nhất, còn những người cô đơn dường như cô đơn thêm gấp bội.

          Jong Suk dạo bước trên đường phố. Những bước chân của cậu nhẹ nhàng và chậm rãi. Con phố về đêm tuy đông người mà dường như vắng lặng. Người người hối hả đi. Họ có nhiều công việc, nhiều mục đích, và đang theo đuổi nhiều suy nghĩ khác nhau. Thi thoảng xuất hiện vài đôi tình nhân tay trong tay thật hạnh phúc. Ánh mắt cô gái ánh lên niềm vui, còn khóe miệng chàng trai tràn đầy sự mãn nguyện.

          Tuyết rơi nhiều. Từng bông tuyết trắng xóa bay qua, rồi lưu lại trên mái tóc xù rối và đôi vai gầy thon của cậu trai trẻ. Jong Suk lặng nhìn mọi người trên phố. Lúc này đây, cậu chỉ có một mình – một mình đơn độc giữa chốn bao người đông đúc. Cậu cảm thấy lẻ loi, lạc lõng. Cậu lạnh. Và hơn hết, cậu cần hơi ấm từ một đôi bàn tay. Nhìn vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt đôi tình nhân đang ngồi chờ xe bus, Jong Suk bất giác cười. Cậu, cũng đã từng như vậy.

          Tuyết vẫn rơi, dày hơn và lạnh hơn nhiều lắm. Nhũng bông tuyết như thấm qua lớp áo, thấm qua da thịt và xuyên thẳng vào trái tim của cậu, khiến cậu đau nhói. Từng đợt gió lạnh như thổi qua lớp áo mỏng, quét qua sau lưng, lùa vào lồng ngực cậu, khiến cậu chợt nhận ra bên trog mình đang trống rỗng đến thế nào. Nếu người ấy có ở đây, có lẽ cậu sẽ không thấy trống vắng như vậy. Lòng cậu sẽ được lấp đầy bởi niềm vui và sự hạnh phúc. Jong Suk dừng chân, lặng nhắm mắt. Trong đầu cậu, lúc này đây, đang tràn ngập kí ức giữa cậu và người.

          … Mùa đông năm ấy, một mùa đông lạnh, cậu đứng trước cửa, nhắm mắt, để mặc cho cái lạnh thấm sâu vào da thịt.

          – Lee Jong Suk, làm gì ở đó thế?

          – …

          – Tôi hỏi cậu, đang nghĩ gì ở đó thế?

          Jong Suk quay lại, khẽ mỉm cười. Người đó cũng cười. Nụ cười nửa miệng cùng với đôi lông mày xếch ngược khiến cho khuôn mặt anh mang một vẻ gì đó khôi hài, cộng thêm chút gì ngao ngáo, cậu cho là như vậy. Anh bước đến, choàng lấy vai cậu.

          – Thằng khỉ, đứng đó hứng gió vui lắm sao? Aish, rét chết đi được >”<

          Jong Suk phì cười. Giữa cậu với anh, là gì nhỉ? Bạn bè? Anh em? Không, dường như còn hơn thế…

          Tuyết lại rơi. Sự lạnh buốt kéo cậu về với thực tại. Cậu nhìn quanh. Vẫn là con phố ấy. Vẫn là dòng người hối hả ấy. Cậu vẫn đứng đây, cô độc. Anh đâu rồi?

                            *                       *                       *

          New York, 7 a.m.

          Woo Bin với tay tắt đồng hồ. Trog cơn buồn ngủ, anh ngửi thấy mùi hương cafe dịu ngọt. Như được kích thích khứu giác, anh mở mắt, bước ra khỏi phòng. Trong bếp, trước mắt anh, là dáng lưng một người con gái xinh đẹp đang chuẩn bị bữa sáng.

          Nghe tiếng anh, Ji Ahn quay lại. Với đôi tách cafe còn nghi ngút khói trên tay, cô cười ngọt ngào bước đến.

          – Buổi sáng vui vẻ, Woo Bin ah

          – Buổi sáng vui vẻ – anh hôn nhẹ lên má cô.

           Ji Ahn bước tới bên bàn, đặt tách xuống bên những món ăn giản dị mà đẹp mắt. Woo Bin ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cafe, để hương vị dịu ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Người con gái lặng nhìn anh và tít đôi mắt lại với nụ cười rạng rỡ. Một buổi sáng ngọt ngào như vậy không phải là mơ ước của mỗi người hay sao?

           Woo Bin đặt ánh mắt trên khuôn mặt dịu dàng của Ji Ahn. Cô là mối tình đầu của anh, khi anh còn là một cậu nhóc trung học nghịch ngợm. Họ đã có với nhau một tình yêu học sinh đáng nhớ với những kỉ niệm ngọt ngào và cả những lần cãi vã, để rồi chia tay sau khi quen nhau được 2 năm lẻ 1 ngày. Và 2 năm trước, họ gặp lại nhau, tại New York này. Anh sang đây làm việc, còn cô sang học nghiên cứu sinh. Sự quen thuộc của những tháng ngày yêu nhau đã đưa họ về lại với nhau. Thật ra, họ quay lại không phải vì tình yêu. Nó như 1 sự thỏa hiệp mà đôi bên cùng có lợi, khi mà cả bố mẹ anh và cô đều đag sắp xếp những cuộc hẹn xem mắt không mong muốn. Họ mua nhẫn đôi, giao cho nhau chìa khóa căn hộ của mình, như muốn thông báo với cả thế giới rằng “chúng tôi là 1 cặp”. Và cứ như vậy, 2 năm trôi qua, họ sống trog cái vỏ bọc tình yêu mà không có lấy 1 giọt cảm xúc. Nhg hôm nay, nhìn vào mắt Ji Ahn, Woo Bin chợt nhận ra ánh mắt cô dành cho anh thật quá. Là cô diễn quá đạt, hay cô thực sự chưa từng quên anh?

                                *                      *                      *

          Jong Suk bước vào nhà. Căn nhà thật sự lạnh lẽo. Chỉ 2 năm trước thôi, nơi đây còn tràn ngập niềm vui của anh và cậu. Dường như mọi ngóc ngách trong nhà đều mang hình bóng của anh. Cậu ngồi xuống giường, hồi tưởng về những tháng ngày trước kia.

          Nhớ lại năm ấy, cậu chân ướt chân ráo tới Seoul tìm việc. Không bạn bè, không ngươi quen, cậu tìm đến nơi đây thuê 1 căn nhà nhỏ. Và cậu gặp anh. Trong kí ức của cậu, ấn tượng đầu tiên về anh không mấy tốt đẹp. Khi ấy, anh chính là người giành thuê với cậu căn nhà này. Cậu cố chấp, anh cũng cố chấp, để rồi, thật buồn cười, hai thằng con trai lại cùng nhau thuê một căn nhà. Cho đến giờ, nghĩ lại lúc đó, Jong Suk vẫn không hiểu sao một kẻ sống nội tâm như cậu lại đồng ý chia sẻ nơi ở cùng anh. Bởi vậy mới nói, duyên phận của con người ta thật diệu kì. Cậu và anh cứ sống với nhau như vậy, rồi dần dần trở nên thân thiết. Anh vẫn thường nói “tình bạn cũng là một loại tình yêu”. Câu nói ấy như thấm sâu vào tâm trí cậu, để cậu không ít lần tự hỏi, thực ra giữa cậu và anh là gì?

          Nhớ lại những phút giây vui vẻ trong quá khứ, Jong Suk không khỏi mỉm cười. Cậu nhớ những buổi sáng anh và cậu cùng nhau chuẩn bị đồ ăn trước khi đi làm. Rồi những ngày cuối tuần, họ cùng nhau đi chơi, dọn dẹp nhà cửa. Họ cũng cùng xem TV, cùng nhau ăn uống. Họ đã từng, ít ra là theo Jong Suk nghĩ, như một cặp tình nhân.

          Hai năm trôi qua, anh đã ở Mĩ được hai năm rồi. Đối với cậu, khoảng thời gian này sao mà dài quá. Không có anh, cậu chợt nhận ra quanh cậu lúc này đây, ngoài anh, không có lấy một người thân thiết. Suốt một thời gian dài, cậu đã chỉ biết có anh. Nhưng cậu hiểu, anh có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Bên anh giờ đây đã có cô ấy. Ji Ahn xinh đẹp, giỏi giang, là mẫu người con gái trong mơ của nhiều chàng trai, và có lẽ còn là của anh nữa. Anh đã từng yêu cô, và có lẽ bây giờ anh vẫn yêu cô.

          Đêm. Lạnh. Jong Suk tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Trán cậu nóng ran. Cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng không sao chợp mắt nổi nữa. Bất giác, cậu với lấy chiếc điện thoại. Và như một hành động vô thức, cậu bấm số của anh.

                                      *                 *                 *

          Đứng lặng bên cửa sổ, Woo Bin chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Trong những ngày nghỉ như thế này, anh vẫn thường nhớ về cậu. Lee Jong Suk, một tên nhóc cứng đầu, tuy đã 25 tuổi mà suy nghĩ và hành động nhiều lúc vãn còn rất trẻ con. Thỉnh thoảng, cậu ta lại tự kỉ một mình, để cho những kí ức buồn, những mệt mỏi trong cuộc sống và những suy nghĩ tiêu cực ngập tràn tâm trí. Ngày trước, những khi Jong Suk buốn, anh vẫn thường đưa cậu đi dạo và kể những câu chuyện cười làm cậu vui. Những lúc đó, cậu hay dùng aegyo và skinship để đáp lại. Jong Suk là người sống nội tâm. Chỉ khi đứng trước anh, cậu mới bộc lộ niềm vui như thế. Haizz, có vẻ như anh lại nhớ cậu rồi. Thời tiết lạnh như vậy, không biết cậu có mặc đủ ấm, có biết giữ sức khỏe không.

          Chuông điện thoại reo, là cuộc gọi từ một số quen thuộc. Chẳng phải bây giờ ở Hàn Quốc đang là buổi đêm sao?

          – Uh, Jong Suk ah!

          – Woo Bin, nghe được giọng cậu tốt quá. Tôi thật sự rất…

          Woo Bin nghe một tiếng “cạch” ở đầu dây bên kia. Anh không còn nghe thấy tiếng cậu.

          – Này, Jong Suk, Lee Jong Suk, có chuyện gì xảy ra vậy hả?

          Đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dồn dập và gấp gáp. Anh hoảng hốt, cuống quýt gọi cho bà chủ nhà, nhờ xem hộ tình hình của Jong Suk. Anh không quan tâm việc mình gọi giờ này có làm phiền bà hay không. Đối với anh, cậu mới là quan trọng nhất.

           Dù đã liên lạc được với bà chủ nhà, Woo Bin vẫn như đứng trên đống lửa. Lúc này đây, anh mới rõ vị trí của cậu trong tim mình. Anh biết, anh đã yêu cậu Trong thời khắc ấy, đối với anh, cậu dường như là cả thế giớ mà anh không thể đánh mất. Như hiểu ra mọi chuyện, Woo Bin chạy vào phòng, nhanh chóng xếp vài thứ cần thiết vào vali, rồi vội vã lao ra khỏi nhà.

          – Woo Bin! – Vừa bước chân ra tới cửa, anh bị một giọng nói hốt hoảng giữ lại – Anh đi đâu thế?

          Anh quay lại, thở gấp. Ji Ahn đang đứng trên ngưỡng cửa. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

          – Xin lỗi, Ji Ahn, anh phải đi rồi.

          – Anh…không thể không đi được sao? – Giọng cô gần như sắp khóc.

          – Xin lỗi em – Anh quay lưng và bước đi, dù biết sẽ làm cô đau khổ.

          – Không – Woo Bin cảm nhận được một vòng tay ôm từ sau lưng mình – Hãy ở lại, coi như em cầu xin anh có được không? Anh có biết là thực sự em vẫn còn yêu anh nhiều lắm không? Em, chưa một giây phút nào quên anh cả.

          Woo Bin quay lại, đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Ji Ahn. Anh đương nhiên hiểu tình cảm cô dành cho anh sâu sắc đến thế nào. Nhưng trái tim anh, giờ đây, không còn là của anh nữa.

          – Anh xin lỗi.

          Ji Ahn nhìn bóng Woo Bin xa dần, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn. Kể từ khi gặp lại anh ở New York, cô biết anh đã không còn thuộc về cô nữa. Suốt thời gian qua, cô vẫn luôn cố gắng cứu vớt tình yêu của hai người. Nhưng vừa rồi, nhìn biểu hiện của anh khi nhận được cuộc điện thoại kia, cô đã hiểu, rằng cô sẽ không bao giờ còn được là vai nữ chính trong câu chuyện đời anh nữa.

                                *                     *                      *

          Jong Suk mở mắt. Cậu đang ở trong bệnh viện. Và trước mặt cậu là khuôn mặt đang ngủ gục của anh. Cho dù đang ngủ, đôi mày anh vẫn nhíu lại một cách đầy lo lắng. Cậu mỉm cười. Đây đúng là một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc mơ khiến cậu không bao giờ muốn rời xa. Cậu đưa tay, khẽ chạ vào khuôn mặt quen thuộc.

          Woo Bin mở mắt, thấy Jong Suk đang cười trước mặt mình.Lúc này, cậu đep như một thiên sứ. Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu, như chỉ sợ nếu lỏng tay thì ngươi con trai trước mặt sẽ lập tức biến mất.

          Trước hành động đột ngột của anh, Jong Suk giật mình. Đây không phải là giấc mơ sao, tại sao lại có cảm giác thật đến thế?

          – Cậu…làm gì ở đây thế?

          – Đồ ngốc, cậu có biết tôi đã lo lắng đến thế nào không? Cậu lại không chịu ăn, không chịu giữ sức khỏe hả? Tôi đã dặn cậu như thế nào? Cậu cho rằng tôi có thể yên tâm để một kẻ ngốc không biết chăm sóc cho bản thân ở lại và sang Mĩ làm việc hay sao chứ?

          Jong Suk ngồi dậy, nhìn anh với khuôn mặt sửng sốt. Mắt anh đã đỏ lên rồi. Lần đầu tiên, cậu thấy ở anh biểu cảm ấy.

          – Woo Bin…

          Anh nhắm mắt lại, thở hắt. Mở mắt ra, anh hướng thẳng ánh mắt vào cậu con trai trước mặt.

          – Jong Suk này…

          – Sao?

          – Tôi yêu cậu.

          Ngoài cửa sổ, nắng đã lên, dường như rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết. Anh và cậu ngồi trong phòng bệnh, lặng lẽ nắm tay nhau. Đối với họ, giờ đây, sự lặng im cũng là một loại hạnh phúc.

Advertisements